Vừa nghĩ, cô vừa lao đầu chạy trối chết vào màn đêm đen đặc, xé toạc màn mưa dày như thác đổ…
Cô vấp phải hòn đá trên đường và ngã sóng soài… Cố gắng gượng dậy và mở to đôi mắt yếu ớt, cô ngước lên nhìn xem cảnh vật phía trước… “Đây là đâu???”. Chẳng phải nó là Suối “Hoàng Hôn” đó sao? Nước mưa chảy xiết và đục ngầu trong lòng suối, nó không còn là con suối lung linh như trước, không còn những con cá xinh bơi lội, không còn những hòn đá lấp lánh đủ màu sắc, không còn những ngọn cỏ non với những bông hoa li ti xinh xắn ở hai ven bờ, không còn tiếng róc rách làm rộn tim Cô mà thay vào đó là tiếng ầm ầm dữ dội như sự phẫn nộ cho cái việc mà Cô đang gánh chịu. Cô có tội tình gì đâu…có chăng chỉ là Cô đã quá ngây thơ, trong trắng, quá thật thà và yếu lòng…
Trước mặt Cô là cây phượng tím rất to, phải hai người mới có thể ôm hết thân cây… Hai người… Cô còn nhớ vào mỗi buổi chiều Cô ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ suối, cây phượng tím kia lúc nào cũng rung rinh cành lá trong làn gió và rồi khẽ thả rơi những cánh phượng tím biếc lên tóc Cô, lên vai Cô, lên cả mặt nước trong vắt của dòng suối để rồi được cuốn trôi đi…trôi đi mãi trong tiếng hát ngân nga của núi rừng… Giờ đây, gió và mưa đã đánh tan những chùm phượng đỏ làm chúng rơi rụng và ướt nhẹp dưới nền đất, cành và lá phượng rũ rượi, chốc chốc lại nhỏ vô vàn những giọt nước lạnh buốt xuống đất, chỉ nhẹ thôi, nhưng vô tình làm đau người con gái đang ngồi co ro với gương mặt ràn rụa nước mắt. “Phượng cũng khóc cho mình sao???” - Cô thầm nghĩ và cười nhếch mép để rồi sau đó cắn chặt lấy môi đến bật cả máu…
Xa xa có 1 bóng đen xiêu vẹo đang tiến tới với những bước chân loạng choạng và mùi rượu nồng, có vẻ người này đang say rượu. Một người đàn ông. Hắn trượt chân và té, suýt nữa là rơi xuống suối. Chống hai cánh tay gầy nhòm xuống nền đất nhẹp những bùn lầy, hắn ta ngước đôi mắt lờ đờ và đỏ chói nhìn lên… “Hô…ai thế nhỉ? Con gái à… Khà khà khà…khà khà khà….”. Giật mình vì tiếng cười man rợ của ai đó vào giữa đêm, lại ở một nơi tối tăm và vắng vẻ thế này, Cô thót cả tim. Ngay lập tức, Cô đứng dậy nép mình sát vào cây phượng và run mình… Cô quay người toan chạy đi, nhưng chân Cô vì run rẩy nên vấp phải hòn đá. Cô té nhào. Người đàn ông hiện ra rõ là một kẻ nghiện rượu, hắn ta đen đủi và gầy nhòm, đôi mắt đỏ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Cô, trông thật gớm ghiếc… Hắn cười rú lên rồi chạy như tên bắn đến chỗ Cô…
“Ááááááááááááááááá… Khôngggggggggg……………” - Tiếng kêu thảm thiết của Cô bị nhấn chìm trong cơn mưa nặng, dai dẳng, oan nghiệt…
*****
Mùa hè năm 2010…
- Này Quỳnh ơi, nhanh lên con…
Tiếng bà Hạnh ngoài vườn gọi với vào trong nhà, bà thở dài và mắng yêu cậu quý tử:
- Cái thằng, làm gì mà lâu thế không biết!?
Bà Hạnh vừa dứt lời thì anh con trai chạy từ trong nhà chạy ra, Anh cười lém lỉnh với hai cái đồng tiền duyên bên má. Đứng nghiêm trang, Anh lễ phép:
- Dạ, xin lỗi Hoàng Ngạc Nương, chiều nay con có hẹn, con quên tập hồ sơ trên lầu nên phải quay lên lấy…
Bà Hạnh véo nhẹ mũi Anh: - Gớm, dắt mẹ anh đi mua sắm mà cũng phải ôm khư khư mớ hồ sơ ấy cơ đấy!.
Anh cười hì rồi dìu mẹ lên xe. Chiếc xe mới coóng và sang trọng lướt như bay trên đường, băng qua những dãy biệt thự đồ sộ.
Đã gần đến trước cửa khu mua sắm, Quỳnh giảm bớt tốc độ, Anh quay đầu lại toan trêu mẹ, chợt một bóng người thấp thoáng trước đầu xe. Bà Hạnh thét lên:
- Nguy hiểm!!!
Quỳnh loạng choạng vô-lăng, Anh đạp thắng kêu “kétttttttt…..”. Dòng người hai bên đường và ở trước khu mua sắm kéo tới tập trung phía trước xe của Quỳnh bàn tán, xầm xì… Bà Hạnh tái mặt. Quỳnh hớt hải mở cửa xe và chạy ra phía trước. Một cô gái nằm ngay người trước mũi xe của Anh. Anh hốt hoảng nâng người Cô lên, lay nhẹ người Cô, Anh lắp bắp:
- Cô….cô ơi…cô…cô có sao không???…………
Khẽ nhấp nháy đôi hàng mi, Nhung mở đôi mắt yếu ớt nhìn quanh. Bắt gặp gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng, Nhung mở to mắt và khẽ hỏi:
- Tôi…tôi đang ở đâu đây?
Vừa lúc đó, Quỳnh mở cửa bước vào, anh nói với mẹ:
- Mẹ ơi, cô ấy tỉnh chưa? Con mới ra ngoài gọi điện thoại xin hoãn cuộc hẹn chiều nay, à, con đã lo xong thủ tục nhập viện và viện phí rồi…
Chợt thấy Nhung đã tỉnh, anh mừng rỡ chạy đến bên giường bệnh và tuôn một tràn như pháo nổ:
- Cô tỉnh rồi hả??? Tôi xin lỗi, là tại tôi bất cẩn nên đụng phải cô. Đây là bệnh viện, sau khi xảy ra tai nạn, tôi và mẹ đưa cô vào đây, bác sĩ kiểm tra và bảo là cô không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xát nhẹ ở gối… May quá… À không, ý của tôi là tôi sẽ chi trả tiền viện phí và sẽ bồi thường tiền thuốc men cho cô, bác sĩ còn bảo là cô bị suy nhược, tại sao thế? À, bây giờ cô cảm thấy thế nào??? Còn nữa…
Bà Hạnh nhéo tay Quỳnh ngầm nhắc anh dừng lại, Anh “Á” lên một tiếng rõ tội. Nhung bật cười và gượng ngồi dậy, bà hạnh và Quỳnh đỡ người cô. Nhung lên tiếng:
- Chính tôi mới phải xin lỗi hai người, là do tôi bị say nắng nên ngất xỉu bên đường, đúng lúc đó thì xe anh trờ tới… Đã làm phiền hai người rồi, tôi không sao đâu, xem này, tôi khoẻ lắm…
Vừa nói Nhung vừa kéo tấm chăn đắp trên người xuống và bước nhanh xuống giường. Nhưng chỉ bước được vài bước chân thì người Cô ngã nhào, Quỳnh nhanh tay đỡ Cô trở lại giường. Lúc này bà Hạnh mới lên tiếng:
- Con tên là gì? Nhà ở đâu? Sao lại bị ngất bên đường thế kia? Nhỡ gặp rủi ro gì thì sao?
Nhung ngước đôi mắt yếu ớt nhìn vào người phụ nữ sang trọng kia, Cô thỏ thẻ đáp:
- Dạ, con tên Nhung, con mới từ dưới quê lên thành phố xin việc làm, nhưng không may cho con là…
Quỳnh nhanh nhảu ngắt lời:
- Cô bị làm sao?
Bà Hạnh nhìn Quỳnh khẽ chau mày, Anh cười hì rồi trả lại “quyền được phát biểu” cho Nhung, Nhung nở nụ cười buồn cùng với đôi mắt rướm lệ, Cô tiếp lời:
- Dạ, không may là con bị cướp sạch tiền, đồ đạc cùng với giấy tờ tuỳ thân khi ngồi trên xe đò, chỉ còn vài chục nghìn lẻ trong túi… Nghe nói trung tâm mua sắm lúc nãy có đăng tuyển nhân viên nên con muốn đến đó để xin việc, nhưng vì hoàn cảnh của con và vì không có giấy tờ tuỳ thân nên người ta không chấp nhận… Con lủi thủi ra về thì bị say nắng và ngất xỉu trước xe của anh…đây…
Nhung mím môi và hướng ánh mắt biết lỗi về Quỳnh, Anh cười tươi và nói:
- Quỳnh, tôi tên Quỳnh.
Cô đỏ mặt: - À vâng, anh Quỳnh…
- Vậy giờ con tính thế nào – Bà Hạnh hỏi.
Nhung đáp: - Dạ…con cũng không biết, một thân một mình, lại cô thân cô thế, chẳng tiền bạc, chẳng giấy tờ tuỳ thân, con…con….– Nhung cắn chặt răng cố kìm cơn nức nở, nhưng nước mắt của cô lại chẳng chịu nghe lời, cứ rơi “lộp độp” từng giọt từng giọt lên tấm chăn mỏng…
- Tôi cũng không biết nói thế nào… - Bà Hạnh mủi lòng, thương xót…
- Dạ thôi, phận con thì con phải tự lo, cảm ơn cô và anh đây đã quan tâm, con sẽ cố gắng đi xin việc làm để kiếm tiền trang trải mọi thứ, cực khổ thế nào con cũng sẽ ráng gánh lấy... - Nhung nở nụ cười nhạt như cố gắng an ủi, động viên cho mảnh đời của mình.
- Thôi được rồi, cô có ý này, cô đang cần tuyển người giúp việc cho gia đình cô, nếu con…à…nếu con không ngại làm người giúp việc cho cô thì…thì…cô muốn con vào làm cho cô… Con thấy sao? – Sau khi suy nghĩ một hồi, bà Hạnh ngỏ ý.
Nhung ngước đôi mắt đỏ hoe còn đang ngấn lệ nhìn bà Hạnh, bờ môi Cô run run, nước mắt giọt ngắn giọt dài tuôn trào, Cô lắp bắp:
- Thật…thật hả cô…??? Dĩ nhiên là con không chê…con sẽ làm…con sẽ làm…con cảm ơn…con cảm ơn cô nhiều lắm…
Bà Hạnh cười, bà thở phào nhẹ nhõm. Bà vỗ vai cô và nói:
- Không có gì, con đừng bận tâm, con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, chiều nếu con trai cô rảnh thì cô nhờ nó dắt con đi sắm ít bộ quần áo và vật dụng cần thiết, còn giấy tờ tuỳ thân…
Quỳnh ngắt lời mẹ:
- Con lo luôn cho! Hì hì…chiều nay con rảnh mà, để con giúp Nhung đi mua sắm, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi trước, à, nhớ bảo nhà bếp làm một bữa thịnh soạn, mẹ nhé!
Bà Hạnh xoa đầu Anh rồi mắng yêu:
- Con thấy không, nó lớn rồi mà cứ như con nít ấy, mãi mà không chừa cái tật nhanh nhảu, nhiều chuyện, thế mà tối ngày cứ bảo “Con lớn rồi mẹ ơi!!!”, làm nũng thế thì đến bao giờ mới lấy được vợ…
- Mẹ này, sao nói xấu con thế… - Anh gãi gãi đầu, xấu hổ.
Nhung bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo, dễ thương của Cô gây sự chú ý cho Quỳnh, Anh quay người sang nhìn Cô. Từ lúc gặp Cô do “hoàn cảnh đẩy đưa” ấy đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười thật sự của Cô, cũng là lần đầu tiên Anh được nhìn kĩ Cô. Dù rằng nhìn Cô xanh xao, mái tóc hơi rối, cái dáng người mệt mỏi, nhỏ bé của cô đang được phủ trên bộ quần áo khá cũ, nhưng những điều đó chẳng thể che lấp được nét đẹp của cô: Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh với hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thanh tú cùng bờ môi mọng, còn cả làn da trắng với đôi má ửng hồng, à, còn hai cái đồng tiền duyên bên má cô nữa kìa… Anh nghe tim đánh “thịch!”. Bỗng bà Hạnh lên tiếng làm anh giật cả mình:
- Thôi mẹ về trước nhe Quỳnh, con ngồi đó nói chuyện với Nhung cho vui, con bé phải ở lại bệnh viện một mình chắc buồn lắm. Cô về trước nha con. À này Nhung ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? – Bà Hạnh đeo túi xách, tiến tới nắm tay Nhung và căn dặn Quỳnh.
- Dạ năm nay con hai mươi – Nhung đáp – Dạ con chào cô. Con cảm ơn cô nhiều lắm!
- À, thế hả, thằng Quỳnh nhà cô nó hai mươi lăm đấy, thế mà cứ như trẻ con! - Bà Hạnh lại xoa đầu và trêu con trai, bà cười hiền, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Nhung rồi quay lưng ra cửa…
Quỳnh gọi với theo: - Mẹ ơi, mẹ về cẩn thận nhé!
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người, một nam- một nữ, ai cũng có cảm xúc mạnh mẽ trong lòng… Nhung vui mừng quá đỗi vì đã gặp người tốt, lại còn được giúp đỡ tận tình, cô thầm cảm ơn trời đất và cảm ơn mẹ con Quỳnh… Về phần Quỳnh, sau cái cười tít mắt để “chào từ biệt” mẹ, Quỳnh quay lại nhìn Nhung, Cô đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Anh. Đôi hàng mi của cô dài thật, thấp thoáng qua hàng mi đó là đôi mắt đen lay láy và sâu thẳm, cô nở nụ cười chúm chím trên bờ môi xinh… Quỳnh như chết lặng, môi Anh tắt hẳn nụ cười nghịch ngợm, má Anh nóng bừng, bất giác, tim anh loạn nhịp…
Ba giờ chiều. Cái nắng gắt đã dần lui đi, nhường chỗ cho những cơn gió mát rượi thổi qua những đoá Phượng Vỹ làm làn hương nô đùa, tung tăng trong dòng người tấp nập. Nhung thả hồn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Cô xa xăm, cơn gió nhẹ từ đâu thổi bay mái tóc rối của Cô làm gương mặt Cô trông phảng phất một nỗi u sầu dai dẳng… Trước mắt Cô bỗng hiện ra một ngôi nhà cũ nằm chỏng chơ giữa những cánh đồng xanh, trong căn nhà đó, có một người phụ nữ to béo đang loay hoay dưới bếp, một người đàn ông say xỉn nằm vật vã giữa nhà, một cậu thanh niên độ chừng trên hai mươi với đôi chân mày rậm, xếch ngược, và cuối cùng là một con cún lông đốm bị bỏ đói đang nằm rên nghe chừng thảm thiết… Chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Cô:
- Cô cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ nhiều chưa? Tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi, bây giờ chúng ta ghé lại siêu thị mua sắm vài thứ nhé. - Quỳnh mở cửa bước vào, Nhung giật mình ngơ ngác:
- Hả? À…dạ, tôi khoẻ nhiều rồi… Ủa? Mua sắm? Mua gì hả anh?
- Trời ạ, thì mua quần áo và vài thứ lặt vặt cho cô ấy mà, hồi sáng mẹ tôi đã dặn tôi là phải “chăm sóc” cho cô chu đáo mà, cô không nhớ sao? Nếu tôi sơ suất là mẹ lại véo tai tôi đấy, đau lắm! – Quỳnh cười hì rồi đáp trả - Mình đi ngay nhé, không là trời tối đấy. Nào, tôi đưa cô đi!
Quỳnh mở cửa xe, Nhung e dè nhìn chiếc xe rồi lại ngước lên nhìn Quỳnh, môi cô mím lại, đôi mắt ánh lên vẻ ái ngại, hồi hộp. Quỳnh mỉm cười rồi khẽ đẩy vai Cô:
- Cô vào đi!
Bước vào chiếc xe hơi mới coóng, cáu cạnh và sang trọng, có lẽ giá của nó lên tới bạc tỉ… Nhung run người, Cô đưa đôi mắt ngây ngô nhìn quanh “nội thất” nên trong xe và rồi ngồi ngay ngắn, khép nép, mặt Cô xanh lại, tim đập “thình thịch” như lo sợ nếu sơ ý sẽ làm hỏng chiếc xe mà có mơ Cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ được ngồi lên…
- Cô cứ thoải mái đi, đừng lo ngại thế, cứ coi như đây là…xe đạp đi, hì hì…
Quỳnh hiểu Nhung đang nghĩ gì nên Anh liền pha trò để Nhung bớt căng thẳng.
Như hơi xấu hổ vì bị Anh “đi guốc trong bụng”, Cô thỏ thẻ: “Dạ…dạ…” rồi cuối mặt che giấu gương mặt đang nóng bừng. Lát sau, Cô lén liếc mắt sang “anh tài xế” phía tay trái mình… Cô chăm chú đến từng chi tiết trên khuôn mặt Anh: khuôn mặt chữ điền mạnh mẽ, phúc hậu, đôi mắt Anh đẹp với hàng mi khá dài, pha lẫn sự tinh nghịch, “Phải rồi, nhìn cách nói chuyện của anh ta với mẹ là biết…” – Nhung mỉm cười rồi nghĩ ngợi – cái mũi của Anh cao và bờ môi Anh mỏng, hai cái lúm đồng tiền bên má cộng với cả chiếc cằm chẻ càng làm anh thêm cuốn hút. “Chắc nhiều cô gái say mê và yêu anh ta lắm nhỉ!?” – Cô nghĩ thế.
- Siêu thị kia rồi, chúng ta chuẩn bị xuống xe nhé!
Quỳnh đột ngột quay sang Nhung, Cô giật mình hốt hoảng, mặt tím tái, trống ngực đổ dồn, cứ như một kẻ trộm bị bắt quả tang không bằng, Cô ú ớ:
- Ơ…ơ…dạ…dạ…anh…anh nói sao? À…không…tôi…tôi biết rồi…
- Cô làm sao vậy? – Quỳnh chau mày, lo lắng.
- Dạ không có gì, không có gì…
- Có thật không? Hình như tôi thấy cô không được ổn? Có chuyện gì với cô hả? Hay cô lại không khoẻ trong người?
- Dạ…tôi không sao thật mà… Tới nơi rồi kìa. Chà, siêu thị lớn và đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy đấy… - Cô vội chỉ tay về phía siêu thị và “đánh trống lãng” hòng che đậy “hành vi đen tối” của mình…
Do phải điều khiển xe chạy vào bãi nên Quỳnh tạm gác lại những thắc mắc về thái độ lạ lùng của Nhung.
Bước vào thang máy, Nhung nhìn dáo dác xung quanh, có khoảng năm - bảy người đang đứng chung trong buồng thang máy với Cô và Quỳnh, từ khi lên thành phố tới giờ, những thứ Cô sử dụng đều lạ lẫm và xa xỉ với cô, có mơ…lại là “có mơ”… Thang máy đang chạy êm ru thì bỗng ngưng đột ngột vì đã tới tầng ba – khu mua sắm của siêu thị, mọi người vẫn bình thường, riêng có Nhung là nghiêng ngã và suýt té nhào, may là Quỳnh đã nhanh tay đỡ lấy bờ vai của Nhung. Bàn tay Anh to, mạnh mẽ và rắn chắc.... Người Nhung nóng ran, bờ vai run rẩy…
Cửa thang máy mở ra, Quỳnh dìu Nhung ra ngoài, Cô quay sang lí nhí cảm ơn Anh, Anh cười rồi đưa Cô đến quầy quần áo nữ. Biết bao cặp mắt say đắm dõi theo bước chân Quỳnh, các cô gái trẻ đẹp trong siêu thị nhìn Anh, rồi nhìn Nhung với ánh mắt đầy ganh ghét. Nhưng Anh nào chú ý, Anh chỉ mãi mê chọn cho Cô nào váy, nào đầm, vớ trúng cái nào Anh cũng đưa lên người Cô ướm thử. Nhung bật cười:
- Anh này…mấy thứ đồ xa xỉ này đâu có hợp với tôi!
- Sao lại không hợp? Tôi thấy đẹp lắm mà, cô xem… – Quỳnh tròn mắt, chốc chốc lại lấy chiếc đầm màu trắng ướm lên người Nhung.
Cô nhanh tay lấy xuống và nhỏ nhẹ:
- Tôi có đi đâu đâu mà mua những thứ này, chỉ cần mua những bộ đồ rộng rộng, thoải mái là được rồi! À, tôi sẽ mua thêm vài cái quần jeans và vài cái áo pull hơi kiểu cọ 1 tí để mặc mỗi khi ra đường, thế là xong! – Nhung quả quyết.
Sau khi chọn xong những bộ quần áo vừa ý và mua sắm những vật dụng cần thiết, Nhung lên tiếng:
- Tôi xong rồi, ta đi thôi!
Quỳnh ngoái lại nhìn chiếc đầm màu trắng ban nãy…
Khi hai người đi ngang qua quầy bán nội y phụ nữ, Nhung chần chừ bước chân, nửa muốn vào, nữa thì ngại vì…
Quỳnh đưa mắt nhìn sang quầy quần áo rồi lên tiếng:
- Cô muốn mua đồ lót hả?
- Hả??? Anh…anh nói gì thế… - Nhung trợn mắt, há hốc mồm, đỏ mặt, xấu hổ…
- Hahaha…có gì mà mắc cỡ…ngốc thế…hahaha…. Được rồi, tôi sẽ “ngoan ngoãn” đợi ở đây, cô vào đi nào!
Nhung “quê” như muốn độn thổ, mặt Cô đỏ như gấc, Cô cúi gầm mặt, bóp chặt hai bàn tay. Quỳnh xoay người Cô và đẩy nhẹ Cô đi vào hướng quầy hàng. Nhìn dáng đi đầy vẻ xấu hổ của Cô, Anh bật cười, lắc đầu rồi nhún vai thưởng thức cái “cảm giác hả hê” sau khi vừa trêu Cô…
- Tôi…tôi mua xong rồi… - Nhung xách túi đồ, má vẫn còn đỏ bừng…
- Xong rồi à, nhanh thế?! Cô có muốn mua gì nữa không? Mỹ phẩm chẳng hạn?!
- Đúng rồi, anh không nhắc thì tôi quên mất. Anh dắt tôi tới quầy mĩ phẩm nhé!
- OK!
Vừa dứt câu, Quỳnh giành lấy những túi đồ trên tay Nhung và xách hộ mặc cho Cô quyết liệt từ chối. Anh chau mày rồi kéo Cô đi. Dù ngại ngùng vì những món đồ Cô mua có cả…nội y trong đó, vậy mà lại để anh xách thì kì cục chết được, nhưng nhìn thái độ của Anh, Cô đành im re và ngoan ngoãn đi theo Anh.
Trước mặt Cô là quầy mỹ phẩm thật lớn, Cô như hoa cả mắt. Sau khi nhìn một lúc, Cô chọn cho mình một lọ nước hoa với hương gỗ tự nhiên, Cô xịt một ít vào cổ tay, mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng toả lan trong không khí và sực vào mũi Quỳnh, Anh hít một hơi đầy lồng ngực và thở ra nhẹ nhàng, ánh mắt Anh nhìn Cô trìu mến…
Nắng tắt. Thế là đã xong khâu mua sắm. Quỳnh chở Nhung về nhà. Đến nơi, Nhung suýt ngất vì toà nhà vô cùng to lớn và sang trọng, có vẻ như nó là một toà lâu đài chứ chẳng phải là một ngôi nhà… Choáng ngộp vì mọi thứ trong nhà, hai chân Cô run rẩy. Bà Hạnh ra đón và giục cả hai đi tắm rồi dùng cơm. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhà bà Hạnh mà tất cả người ở có thể cùng ngồi chung mâm với gia chủ…
Bà Hạnh đã chuẩn bị cho Nhung một phòng ngủ khá tiện nghi: căn phòng màu hồng nhạt, có tủ, giường nệm, bàn ghế và những thứ khác nữa… Leo lên chiếc giường êm ái, đắp chiếc chăn còn thơm mùi nắng, như quá kiệt sức, Nhung thiếp đi. Trong cơn mộng mị, cô lại thấy căn nhà cũ ấy, người phụ nữ to béo, người đàn ông gầy gò, say xỉn, cậu con trai với vẻ mặt hung tợn và chú cún tội nghiệp đang rên rỉ… Cô ú ớ như muốn nói điều gì, gương mặt cô đầy vẻ khiếp sợ, mặt trắng bệnh, mồ hôi vã ra như tắm, miệng lẩm nhẩm: “Tha cho tôi…tha cho tôi….”.